Hỏa Nguyệt
Phan_2
Nam Cung Hỏa Nguyệt khóc không ra nước mắt, nàng căn bản không muốn có loại thiên phú này một chút nào a!
Sau đó Nam Cung Hỏa Nguyệt một mực chơi xấu ở trên người Nam Cung Hỏa Tiêu, chết cũng không chịu xuống đất. Cho dù Nam Cung Tu Trúc cam đoan thế nào, nói nữ quỷ vừa rồi sớm đã bị hắn trục xuất, bọn họ vẫn ngồi yên không động.
Cuối cùng vẫn là Nam Cung Hỏa Tiêu vuốt ve rồi đưa nàng trở về phòng, hai người ở trong một cái phòng, hai giường một trước một sau.
Nam Cung Hỏa Tiêu có điểm khó xử nhìn Hỏa Nguyệt một mực chơi xấu trong lòng ngực của mình,"Hỏa Nguyệt, đã vào phòng."
Hỏa Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn hắn, chém đinh chặt sắt nói."Ta muốn ngủ cùng đệ!"
Sau đó trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Hỏa Tiêu lần nữa biến thành quả táo hồng.
Nhưng hắn vẫn rất ôn nhu vuốt ve Hỏa Nguyệt đến giường của mình, bảo vệ nàng ở tận sâu bên trong. Chẳng qua Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn cảm thấy rất không an toàn, đơn giản chỉ muốn cả người đều dán ở trong ngực Hỏa Tiêu, mới cảm thấy an tâm.
Suốt cả đêm, Nam Cung Hỏa Tiêu động cũng không dám động, tư thế cứ cứng ngắc như thế nằm cả một đêm
Chương 4: Đêm hồi hồn
Nếu nói đêm qua nàng kì lạ như vậy là vì kinh sợ quá độ, như vậy sau đó cũng không thể luôn bám lấy Nam Cung Hỏa Tiêu. Hỏa Nguyệt ngồi xổm nghĩ thẫn thờ, nàng là tỷ tỷ mà, tuy chỉ lớn hơn Hỏa Tiêu một tuổi mà thôi. Phải có khí thế tỷ tỷ! Nàng nắm tay hạ quyết tâm.
Tuy vẫn nghi ngờ Nam Cung Tu Trúc cố tình dọa bọn nàng, chỉ là học nhiều một vài thứ thật sự là chuyện tốt. Cho nên đối với việc Nam Cung Tu Trúc sắp xếp kế hoạch ban ngày tập võ, ban đêm tập chú, Nam Cung Hỏa Nguyệt đành vô điều kiện chấp nhận. Tuy nhiên từ đấu đến cuối nàng hoàn toàn không định học tập pháp thuật diệt yêu trừ ma gì gì đó.
Thế là, mỗi đêm tối đến, Nam Cung Hỏa Nguyệt khuôn mặt luôn nhăn nhó như khổ qua. Chỉ là Nam Cung Tu Trúc là ai, hắn còn nhiều, rất nhiều biện pháp trị bọn họ, hắn nhìn Hỏa Nguyệt cười nhẹ.
Hỏa Nguyệt lạnh sống lưng, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn."Su phụ định làm gì vậy?"
"Con nói con không muốn học pháp thuật?"Nam Cung Tu Trúc cười dịu dàng, bộ dáng giống như vô cùng ôn nhu thân thiết."Trong Tiêu Hồn Điện này có không biết bao nhiêu oan hồn, con không học pháp thuật, vạn nhất...... Thật là làm sao đây a, thật sự là làm cho người ta khó xử a."
"Con...... Con học!"Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa nghĩ tới buổi tối khắp nơi đều là u hồn phiêu đãng, hai đầu gối lại có chút như nhũn ra. Học pháp thuật có thể bảo vệ mình đi, chắc chắn là như vậy, hẳn là vậy.
Khóe miệng Nam Cung Tu Trúc nở ra nụ cười đắc ý, vui vẻ dẫn đầu đi đến điện lớn.
Hỏa Nguyệt cắn môi, tóm lấy góc áo Nam Cung Hỏa Tiêu, tâm không cam lòng không nguyện cũng phải đi đến đại điện.
Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, khóe miệng Hỏa Tiêu lại không tự chủ hơi cong lên."Đừng sợ, đệ học xong có thể bảo vệ tỷ."
Chỉ là đệ có thể ở bên cạnh tỷ bảo vệ tỷ cả đời sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một cái, câu nói kia nuốt xuống.
Cam đoan của đứa trẻ thì không thể tin, cho nên cần gì phải mở miệng.
Nam Cung Tu Trúc coi như có lương tâm, sau khi tới đây vài ngày cũng không tiếp tục cho bọn họ xem mấy thứ kỳ quái gì đó. Chỉ rất chăm chú dạy cho bọn họ một ít pháp thuật hàng yêu phục ma, lại dạy bọn họ vẽ mấy lá bùa kỳ quái.
Sao giống Mao Sơn đạo sĩ quá vậy? Không chỉ một lần trong lòng Nam Cung Hỏa Nguyệt nổi lên nghi vấn này.
(AN: Mao Sơn Tông là tên một giáo phái của Đạo giáo, lấy Mao Sơn (núi cỏ mao), nằm ở giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, làm tổ đình. Mao Sơn có tên xưa là Cú Khúc Sơn, Địa Phế Sơn, Cương Sơn, Kỷ Sơn. Đây là ngọn núi thuộc hàng động thiên phúc địa nổi tiếng. Mao Sơn Tông kế thừa Thượng Thanh Phái. Đào Hoằng Cảnh là tổ sư đời thứ 9 của Thượng Thanh Phái (không chú trọng phù lục). Sau khi quy ẩn 10 năm tại Mao Sơn, ông sáng lập Mao Sơn Tông (coi trọng phù lục), lấy tên núi làm tên giáo phái.
Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, phép thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời, sáng tạo ra những pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Là một môn phái lớn trong tám đại huyền thuật của Trung Quốc với những pháp như: Hành thông linh pháp (đi xuyên tam giới), Luyện cương thi(luyện xác chết thành thi biến nhằm mục đích đưa về quê an táng)... Ngoài những pháp thuật kể trên Mao Sơn oo2n có những trận pháp vô cùng huyền diệu như: Cửu đăng liên hoa trận, cửu tiền bôi đỉnh trận, bát quái trận... Cho đến nay Mao Sơn không còn phát triển rộng rãi như ngày xưa, do quá trình hiện đại hóa của xã hôi, nhưng vẫn còn những người biết và tìm đến học đạo thuật Mao Sơn, hiện mao sơn phái còn hoạt động ở 3 nơi là Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan(tổ đình thì ở núi Mao -Trung Quốc) có lẽ Mao Sơn đạo phái sẽ không bị thất truyền trong tương lai mai sau.
Do tính chất coi trọng phù chú, đàn pháp mà nó đã có những nghi thức nghi lễ khá hay. Khiến quần chúng bị mê hoặc khi người Thầy đó nếu không phải là Minh sư. Bùa chú nói chung rất mơ hồ, do đó trước khi làm một việc gì đó cần phải xem xét kỹ lưỡng tránh bị lừa gạt)
Thấy nàng lại thất thần, Nam Cung Tu Trúc đi qua, gõ đầu nàng một cái."Đó là gì vậy? Chưa nghe nói qua. Tập trung vẽ bùa cho ta!"Ô ô ô, ôn thần này lại có thuật đọc tâm, thật thê thảm!
"Nam Cung Hỏa Nguyệt, con lại muốn chép Kinh phải không?!"Nam Cung Tu Trúc chịu không nổi người khác gọi hắn là ôn thần.
"Đừng đừng đừng, đồ nhi biết sai rồi!"Nam Cung Hỏa Nguyệt tranh thủ thời gian cúi đầu xuống giả bộ như chăm chú vẽ bùa.
Ỏ Tiêu Hồn Điện vài ngày, nhìn chung cảm thấy thật khoan khoái không ngờ. Ngoại trừ Nam Cung Tu Trúc rất nghiêm khắc ra, hết thảy đều rất đẹp tốt. Nam Cung Hỏa Nguyệt cảm thấy cuộc sống bên ngoài như vậy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.
Đương nhiên, ngoại trừ ngày đầu tiên, nàng cứng rắn ngủ chung trên giường Nam Cung Hỏa Tiêu. Những ngày sau đó, Hỏa Nguyệt lại mang dáng vẻ tỷ tỷ, mỗi người bò lại giường của mình. Sao có thể để cho Hỏa Tiêu xem thường chính mình, nàng mới là tỷ tỷ cơ mà.
Chẳng qua đêm hôm đó, Nam Cung Hỏa Nguyệt ngủ đến nửa đêm, luôn cảm thấy rất lạnh, cho dù đang đắp chăn bông nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Cuối cùng, nàng thật sự không chịu được nữa, mở mắt ra muốn nhìn một chút có phải cửa sổ không khóa hay không.
Hình như trước giường có bóng đen, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã bị đánh thức hoàn toàn. Bóng đen?! Nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn sang, trước giường trống rỗng, gì cũng không có. Vừa rồi vật kia là?
Lúc nàng đang hoài nghi, mình không phải ngủ mơ mơ màng màng, dẫn đến hoa mắt. Liền không đẻ ý chống lại ánh mắt của Nam Cung Hỏa Tiêu, lại trong sáng không có một chút buồn ngủ, hắn không ngủ hả? Như vậy vừa rồi có phải hắn cũng đã nhìn thấy?
Nam Cung Hỏa Tiêu chống lại ánh mắt nàng, bỗng chốc nở một nụ cười trấn an với nàng. Giống như muốn nói đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ là trong lòng Nam Cung Hỏa Nguyệt Tâm vẫn là gà con, nàng sợ hãi hỏi."Đệ cũng thấy?"
Hỏa Tiêu nhẹ gật đầu, lại nhìn thấy Hỏa Nguyệt trở nên cứng ngắc, tranh thủ nói một câu,"Đừng sợ, là cha mẹ trở về nhìn tỷ."
Cái...... Gì? Cha mẹ? Sau đó Nam Cung Hỏa Nguyệt theo bản năng nghĩ đến, hôm nay cách hôm Hách Liên sơn trang bị diệt, đã được vài ngày. Nói như vậy, trong lòng của nàng đột nhiên nổi lên hai chữ đến,‘chết tiệt’.
Cả người giống như con nhím, tất cả tóc gáy của nàng cũng không tự chủ được dựng đứng.
Nàng đáng thương nhìn về phía Nam Cung Hỏa Tiêu,"Hỏa Tiêu, tỷ muốn ngủ cạnh đệ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Tiêu lại một lần nữa biến thành quả táo. Hắn khẽ gật đầu.
Nam Cung Hỏa Nguyệt không có một chút do dự, lập tức nhảy lên, chạy vội tới trên giường Hỏa Tiêu. Bò vào trong chăn bông của Hỏa Tiêu, nàng cảm thấy hình như có vài ánh mắt đang lẳng lặng nhìn hết tất cả hành động của nàng.
Không tự chủ được nắm lấy tay áo Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu bất đắc dĩ cười nhẹ, sau đó vươn tay nắm lấy tay Hỏa Nguyệt. Rồi mới nhẹ giọng an ủi nàng,"Đừng sợ, không có việc gì. Có đệ ở đây."
Trong lòng Hỏa Nguyệt cảm thấy ấm áp, chỉ có ở trong ngực Hỏa Tiêu, cảm giác sợ hãi của nàng mới có thể tốt hơn một chút."Hỏa Tiêu, sau này tỷ ngủ cùng đệ có được hay không?"
Nam Cung Hỏa Nguyệt hoàn toàn vì sợ hãi, nhưng Hỏa Tiêu nghe xong những lời này, mặt quả thực hồng đến sắp nhỏ máu.
Nhưng hắn vẫn gật đầu, đáp ứng."Được."
Hỏa Nguyệt nhìn hắn đáp ứng rồi, lúc này trong lòng mới hơi nhẹ nhõm thở ra, tiếp theo buồn ngủ lại đánh úp tới. Lại dán chặt vào Nam Cung Hỏa Tiêu, lúc này mới từ từ ngủ.
Nam Cung Hỏa Tiêu nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín góc chăn, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, độ cong của khóe miệng càng lúc càng lớn.
Chương 5: Hỏa Tiêu toàn năng
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt dụi mắt đi vào phòng bếp, chuẩn bị ăn sáng. Nam Cung Tu Trúc đã ngồi ở đó húp cháo, tùy tiện liếc mắt nhìn nàng, sao đó nghi hoặc hỏi."Tối qua con gặp cái gì à?"
Nam Cung Hỏa Nguyệt vốn đang mơ mơ màng màng, nghe được lời này của hắn, thoáng cái liền tỉnh lại."Sư phụ, sao người biết được?"
"Trên trán con có ám khí."Nam Cung Tu Trúc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Tác gáy của Hỏa Nguyệt lại nhịn không được dựng đứng lên.
"Sư phụ, hôm qua là mùng bảy."Hỏa Tiêu đột nhiên tiếp miệng, sau đó mới đưa bát cháo cho Nam Cung Hỏa Nguyệt . Còn cười trấn an nàng,"Đừng sợ."
Nam Cung Tu Trúc bừng tỉnh, cúi đầu xuống uống hai ngụm cháo, lại khó hiểu ngẩng đầu dò xét này hai đồ đệ này."Sao chỉ nhìn nàng?"
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Hỏa Nguyệt bất ngờ, Nam Cung Hỏa Tiêu vẫn cúi đầu xuống, yên lặng không nói.
Cái...... Gì? Chỉ nhìn nàng?! Không phải đâu...... Hai người ngủ chung một phòng, sao vậy lại chỉ có mình nàng trúng thưởng chứ!
Nam Cung Tu Trúc nghiền ngẫm nhìn Hỏa Tiêu lặng yên không nói, cũng không hỏi nữa. Cuối cùng, Hỏa Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn Hỏa Nguyệt, nhẹ nhàng nói,"Khi còn sống cha không thích đệ."
Điều này làm Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy tò mò, đều là con của mình, hơn nữa còn là con trai. Tại sao lại không thích, điều này đi ngược lại tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Hỏa Nguyệt nhìn dáng vẻ cô đơn của Nam Cung Hỏa Tiêu, càng muốn biết rõ sự việc. Bây giờ Hỏa Tiêu đã là đệ đệ của nàng, nàng muốn chăm sóc hắn thật tốt, cho nên nàng muốn biết chân tướng.
"Sư phụ, người có cách gì không?"Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn Nam Cung Tu Trúc một cái. Người kia lười biếng gật đầu,"Nhưng Hỏa Tiêu đồng ý sao?"Hỏa Tiêu hơi dừng, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý rồi.
Nam Cung Tu Trúc bưng một chậu nước đặt lên bàn, duỗi ra ngón tay ở trên mặt nước khoa tay múa chân vài cái, sau đó lấy ra một lá bùa ở trong người. Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy lá bùa kia bỗng nhiên bốc cháy, nhất thời cảm thấy thật khó tin.
Nhưng càng khó tin hơn là, sau khi lá bùa cháy hết, Nam Cung Tu Trúc rắc nó vào giữa chậu. Nước trong chậu lập tức bắt đầu từ từ trở nên xao động. Tiếp theo có hình ảnh xuất hiện ở trên mặt nước rất rõ ràng.
Hách Liên Sở trang chủ Hách Liên sơn trang, say rượu loạn tính, cưỡng ép một đầu bếp nữ, sau đó mới sinh ra Hách Liên Hỏa Tiêu. Mặc dù là con trai, nhưng Hỏa Tiêu xuất thân thấp hèn, ngay cả trong Hách Liên sơn trang cũng không có người chào đón. Mà ngay cả Hách Liên Hỏa Nguyệt, cũng cực kỳ không thích đệ đệ này, vừa thấy liền mắng hắn là ‘tạp chủng’.
Đầu bếp nữ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, u sầu thành bệnh, không bao lâu sau cũng qua đời, cuộc sống của Hỏa Tiêu càng ngày càng khó khăn. Mãi đến hôm Hách Liên sơn trang bị tẩy huyết, hắn chứng kiến ba nam nhân xông vào phòng Hách Liên Hỏa Nguyệt. Tuy tỷ tỷ này luôn rất chán ghét hắn, chỉ là dù sao cũng là tỷ tỷ của hắn, hắn vốn muốn cứu Hách Liên Hỏa Nguyệt.
Nhưng thân cô thế cô, không tạo nên tác dụng gì. Hách Liên Hỏa Nguyệt vì trinh tiết của mình, đâm đầu vào tường tự vận. Chuyện xảy ra tiếp theo, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng biết. Đám người kia thấy bé gái tự sát, cơn tức không chỗ phát, lại nhìn thấy Hỏa Tiêu sắc sảo xinh đẹp, thế là dục niệm trong đầu đẩy lên trên người hắn.
Nam Cung Hỏa Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng khoát lên người Hỏa Tiêu,"Rất xin lỗi."Tuy không phải nàng làm, nhưng dù sao cũng là chủ nhân thân thể này tổn thương hắn.
"Những chuyện kia không liên quan gì đến Hỏa Nguyệt."Nam Cung Hỏa Tiêu cười không sao cả, cũng không có vì quá khứ bị tái hiện mà đau lòng, thậm chí hắn hoàn toàn không thèm để ý chuyện Hách Liên sơn trang diệt môn,.
Nam Cung Tu Trúc đẩy chậu nước qua, nhẹ giọng nói."Tu La mỗi một lần chuyển thế, đều muốn nhận hết khổ sở của thế gian. Cuối cùng thèm giết thành tính, bị những danh môn chính phái thay trời hành đạo, chết không yên lành. Từng đời từng đời như vậy vĩnh không ngừng nghỉ, đây là số mệnh!"
Trong lòng Hỏa Nguyệt đau xót, nàng vô ý thức ôm Hỏa Tiêu vào lòng."Không đâu, ta sẽ không để cho Hỏa Tiêu đi đến con đường kia."Hỏa Tiêu bị nàng ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên. Nghe được lời nói của nàng, cơ thể trở nên cứng ngắc, chỉ lẳng lặng nhìn Hỏa Nguyệt, ánh mắt chuyên chú đến mức gần như không nhìn thấy những vật khác.
"Cũng không phải không có biện pháp thay đổi số mệnh."Nam Cung Tu Trúc liếc Hỏa Nguyệt một bộ dáng gà mái bảo vệ con, bên môi đột nhiên cong lên một nụ cười nhẹ. Quả nhiên, sao Tu La ở bên người nàng, một chút sát khí cũng không có.
"Tổ sư gia chúng ta chính là Tu La chuyển thế, không theo con đường cũ mà ở bên cạnh tổ sư nương tu thành tiên sao."Cái gì?! Thật sự có thể tu thành tiên? Hỏa Nguyệt nhịn không được há to mồm."Thật sự tu thành tiên? Chỉ là tiên giới có thể có vợ chồng sao?"
"À, tính tình của bọn họ tương đối cởi mở, chỉ nguyện làm thần tiên ngao du."
"Cho nên, Hỏa Tiêu nhất định sẽ không lặp lại bi kịch đúng không?"
"Bằng không ta thu các ngươi làm đệ tử làm gì?"
Nam Cung Hỏa Nguyệt kích động ôm chặt Hỏa Tiêu trong ngực."Hỏa Tiêu, đệ sẽ không sao."
Hỏa Tiêu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua một chút rung động. Thật ra tương lai thế nào, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên Hỏa Nguyệt là tốt rồi.
Nam Cung Tu Trúc dạy 2 tỷ đệ nàng tập võ cùng pháp thuật thì càng ngày càng nghiêm khắc. Nam Cung Hỏa Nguyệt cảm thấy hắn giống như muốn đuổi trước chuyện gì đó, dạy hết tất cả bản lĩnh cho hai tỷ đệ nàng. chỉ là loại cảm giác không có nguyên nhân này, cũng không có căn cứ xác thực.
Nếu nói Hỏa Nguyệt âm khí khá nặng, linh cảm đối với những yêu ma quỷ quái đặc biết mạnh, thì Hỏa Tiêu chính là nhân tài tập võ trời sinh, cùng 1 chiêu thức, sau khi Hỏa Tiêu đánh ra, thậm chí có thể phát huy ra hai trăm phần trăm uy lực.
Ngay cả Nam Cung Tu Trúc cũng nhịn không được cong mắt cười nhẹ, liên tiếp tán thưởng hắn là kỳ tài luyện võ.
Sau khi Nam Cung Tu Trúc dạy hắn ly tâm bí quyết, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhịn không được phàn nàn với hắn.
"Sư phụ, tâm bí quyết này vừa làm quên thất tình, vừa trở nên lãnh đạm không có ham muốn. Đây không phải là phương pháp tu tiên đấy chứ?"
"Xác thực là bài chú tu tiên."
Hỏa Nguyệt trừng mắt nhìn, cầu xin,"Vậy chúng con cũng không thể học được, không có thất tình lục dục còn gọi là người sao?"
"Cho nên con cảm thấy ta không phải là người sao?"Nam Cung Tu Trúc híp mắt hỏi.
Người vốn không phải là người thường, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhịn không được lặng lẽ nói thầm một câu trong lòng.
"Nam Cung Hỏa Nguyệt! Con lại muốn chép sách sao?"
Không xong, lại quên. Người kia có thuật đọc tâm!"Sư phụ con sai rồi......"
"Tại sao nhất định phải luyện cái này?"Hỏa Tiêu nhàn nhạt hỏi xen vào.
Nam Cung Tu Trúc nhíu mày chậm rãi giải thích,"Cái cốt của ly tâm bí quyết là lãnh đạm, luyện cái này có thể khắc chế ham muốn giết chóc của con."
"Có tác dụng sao?"Hỏa Tiêu đột nhiên hỏi."Nếu là có tâm muốn giết chọc, sao lại có thể bị khắc chế."
Nam Cung Tu Trúc nhìn Hỏa Tiêu lập tức sửng sốt, đứa nhỏ này nói không sai, tuy nhiên tổ sư gia đã từng dùng tâm bí quyết này khắc chế chính mình, nhưng vẫn tiếp tục phạm qua không ít giết chóc. Kỳ thật có thể... khắc chế chính mình nhất, chẳng phải là tâm sao.
Nhìn Hỏa Tiêu, lại nhìn Hỏa Nguyệt, Nam Cung Tu Trúc mín môi cười nói."Nói không sai, đây chẳng qua chỉ là biện pháp tìm một chút an tâm, có thể... khắc chế ham muốn giết chóc nhất, vẫn là chính ngươi."
Tuy không tiếp tục ép buộc bọn họ luyện ly tâm bí quyết, nhưng Nam Cung Tu Trúc vẫn truyền thụ bài chú ly tâm bí quyết cho bọn họ. Vì lý do gì, có lẽ là vì ly tâm bí quyết còn có thể phát ra công dụng.
Nam Cung Hỏa Nguyệt phát hiện võ công của Hỏa Tiêu chẳng những tiến bộ thần tốc, mà ngay cả pháp thuật cũng vậy. Rất nhiều chú ngữ rườm rà khó niệm, hắn nghe xong có thể nhớ kỹ, còn có thể vân dụng chính xác. Không giống nàng, bị những chú ngữ kia khiến cho cái đầu bự ra.
Nhìn Nam Cung Hỏa Tiêu vừa nhanh vừa chuẩn niệm chú, Hỏa Nguyệt nhịn không được đố kị nói."Ông trời thật không công bằng! Tại sao Hỏa Tiêu học gì đều nhanh như vậy, đã thế hắn còn phải làm nhiều việc."Nghĩ đến bình thường dọn phòng, nấu cơm tất cả đều là Hỏa Tiêu làm, nàng cảm giác mình thật sự là một tỷ tỷ quá vô dụng.
"Hỏa Tiêu, đệ nói xem có việc gì đệ không làm được không!"Nam Cung Hỏa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hỏa Tiêu hơi giật mình nhìn nàng, không biết đáp lời sao. Nam Cung Tu Trúc nhịn không được góp lời, cười đến có chút dâm đãng. Tiến đến chỗ Nam Cung Hỏa Nguyệt nói,"Đương nhiên là có, Hỏa Tiêu sẽ không sinh con."
Hỏa Tiêu nghe nói như thế, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, người cũng hoàn toàn hóa đá.
Hỏa Nguyệt há to miệng, nói không ra lời. Rốt cuộc Nam Cung Tu Trúc người có biết phải tự giác làm gương sáng cho đồ đệ noi theo hay không!
Chương 6: Nha đầu bị chiều hư
Thật ra Nam Cung Hỏa Nguyệt rất ngạc nhiên, mỗi ngày Nam Cung Tu Trúc ngoại trừ dạy bọn họ mấy môn pháp thuật cùng võ công ra thì bình thường cũng không xuống núi. Như vậy thì số tiền mà bọn họ dùng là từ đâu đến? Không phải là từ trên trời rớt xuống chứ. Đương nhiên, Hỏa Nguyệt cũng từng hoài nghi có phải Nam Cung Tu Trúc lấy tu vi của bản thân rồi vào buổi tối độp nhập nhà giàu trộm đồ mà sống?
"Bốp!"Một tiếng, Nam Cung Tu Trúc cầm trong tay quyển sách cổ, không chút khách khí đánh lên đầu nàng .
Nam Cung Hỏa Nguyệt ủy khuất xoa xoa đầu, đau quá đó...... Nàng lại quên, ôn thần này có thể đọc tâm, ở trước mặt hắn suy nghĩ lung tung là tự tìm đường chết nha!
"Nam Cung Hỏa Nguyệt! Con còn dám bảo ta ôn thần, thật sự là tự tìm đường chết!"Nam Cung Tu Trúc quắc mắt nhìn trừng trừng nàng.
Hỏa Tiêu cũng biết Nam Cung Tu Trúc có thuật đọc tâm, nhưng kỳ quái là, Nam Cung Tu Trúc không đọc được tâm hắn . Theo như Nam Cung Tu Trúc nói do hắn là Tu La chuyển thế, sát khí quá nặng.
"Ô ô ô, sư phụ, con biết sai rồi!"Nam Cung Hỏa Nguyệt bộ dáng đáng thương.
Bất quá lần này Nam Cung Tu Trúc không cho qua nữa,"Đừng giả bộ, con nghĩ rằng con nghĩ rằng con có thể dùng chiêu này với ta nhiều lần được sao."
"Lần này ta nhất định phải phạt con!"Nam Cung Tu Trúc nheo mắt, hung dữ nói với Hỏa Nguyệt.
Ai biết Hỏa Tiêu đột nhiên xen vào,"Sư phụ, muốn phạt thì phạt con đi."
Ánh mắt Hỏa Nguyệt lập tức biến thành những vì sao. Hỏa Tiêu được lắm, thời khắc mấu chốt còn biết rõ gánh tội thay cho người nhà, tỷ tỷ quả nhiên không có thương lầm đệ a.
Lại là"Ba!"Một tiếng, Nam Cung Tu Trúc lại không khách khí gõ lên đầu Hỏa Nguyệt cái.
"Con thật không xứng được gọi là tỷ tỷ, cũng không bằng một nửa Hỏa Tiêu."Nam Cung Tu Trúc không chút khách khí đả kích tự ái của nàng.
Không xong, lại bị hắn nghe qua."Hỏa Tiêu như vậy lợi hại, ai đuổi kịp được sao......"
"Con bình thường đều lười biếng!"Nam Cung Tu Trúc nói trúng tim đen, càng làm tự ái của nàng bị đả kích sâu sắc.
Nhìn Nam Cung Hỏa Nguyệt yếu ớt, Nam Cung Tu Trúc cảm giác mình tâm tình cũng thư sướng không ít.
Thế là, hắn đắc ý tuyên bố một sự kiện."Ngày mai các con theo ta xuống núi, cho các ngươi nhìn xem vi sư là dựa vào cái gì mà sống! Không cần phải nghi ngờ xấu ta, người tu tiên sao lại đi làm mấy loại trộm vặt kia!"
Ách...... Cái này...... Quả nhiên đều bị hắn biết hết, Hỏa Nguyệt bị đả kích lớn, nàng chạy tới ôm lấy Hỏa Tiêu làm nũng, tìm kiếm an ủi, thuận tiện ăn trộm mấy miếng đậu hủ non . Quả nhiên, thân thể Hỏa Tiêu cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ hết cả lên.
Hôm sau, sáng sớm Hỏa Nguyệt đã bị Nam Cung Tu Trúc lôi dậy từ trên giường. Xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt một thân y phục đạo sĩ màu trắng, mờ ảo như tiên là Nam Cung Tu Trúc, thoáng cái liền tỉnh táo. Thì thào nói,"Sư phụ, người ăn mặc như thế này, là muốn đi lừa gạt cô nương nhà ai?"
Nam Cung Tu Trúc hiếm khi có được một lần tâm tình tốt, lập tức giống như bị xối một chậu nước đá. Mắt của hắn co giật kịch liệt, nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, Hỏa Nguyệt chỉ biết việc lớn không ổn.
"Hỏa Tiêu! Cứu mạng a!"Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy về phía phòng bếp.
"Nam Cung Hỏa Nguyệt! Con đứng lại đó cho ta!"Nam Cung Tu Trúc ở phía sau nàng, giương nanh múa vuốt đuổi tới.
Hỏa Tiêu nghe tiếng đi ra nhìn, vừa thấy chính là một màn này. Nam Cung Tu Trúc bị tức đến hoàn toàn không để ý hình tượng, nhe răng trợn mắt đuổi sau Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt đáng thương vừa trốn mấy chiêu thức của hắn, vừa hoa chân múa tay kêu cứu mạng.
Hai người này, mới có nháy mắt cái, sao lại náo lên như vậy? Hỏa Tiêu có chút không nói gì. Nhưng vẫn lập tức chắn trước mặt Hỏa Nguyệt, ngăn lại Nam Cung Tu Trúc đang nổi giận, cẩn thận che chở Hỏa Nguyệt gây họa ở sau người.
"Sư phụ, Hỏa Nguyệt không cố ý."Hỏa Tiêu quan sát sắc mặt Nam Cung Tu Trúc .
Nam Cung Tu Trúc miễn cưỡng giảm cơn giận của mình xuống một ít,"Hỏa Tiêu, không cần phải bảo vệ nha đầu kia, hôm nay ta nhất định phải phạt nó."
Hỏa Nguyệt vừa nghe Nam Cung Tu Trúc nhất định phải phạt nàng, có chút sợ hãi dựa vào phía sau Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu cảm giác được nàng sợ hãi, hơi nhíu mày,"Sư phụ, hôm nay không phải còn chính sự sao?"
Lúc này Nam Cung Tu Trúc mới nhớ tới chuyện ngày hôm nay, ngây ra một lúc. Hỏa Tiêu lập tức lại không ngừng cố gắng nói,"Sư phụ chạy lâu xiêm y đều rối loạn, nên sửa sang lại chút rồi đến dùng bữa sáng ạ."
"Hừ! Hôm nay có chính sự, tạm thời buông tha nha đầu con!"Nam Cung Tu Trúc tức giận rời đi.
Hỏa Nguyệt thở dài một hơi, cuối cùng cũng được cứu. Sau đó từ phía sau vuốt ve Hỏa Tiêu, thuận tiện đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người hắn.
Hình như từ sau khi đến Tiêu Hồn Điện này, Hỏa Tiêu gầy yếu phong phanh trước kia, chẳng những cao lớn không ít, mà ngay cả xương cốt cũng rắn chắc hơn nhiều, ôm nàng chạy mấy vòng quanh Tiêu Hồn Điện cũng không thành vấn đề.
Hỏa Tiêu nhìn bộ dạng làm nũng của nàng, khóe miệng khuôn mặt đều là tươi cười ngọt ngào. Dịu dàng cười với nàng,"Bây giờ biết sợ? Vậy sao tỷ còn cố ý trêu chọc người."
Miệng Hỏa Nguyệt bỉu ra,"Nào có a, đột nhiên hôm nay hắn ăn mặc kiểu dạng chó hình người, sau đó tỷ nhịn không được nói hắn một câu, ai biết hắn đột nhiên giống như nổ tung nồi. Thì ra câu nói kia là tử huyệt của hắn a......"
Không biết chính Hỏa Nguyệt có nhận ra không, hình như sau khi đến đây, chính cô cùng càng ngày càng trở nên giống một đứa trẻ.
Hỏa Tiêu nghe được lời của nàng, đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân Nam Cung Tu Trúc tức điên."Tỷ, đúng là miệng chó."Mặc dù muốn nói nàng vài câu, chỉ là sao nghe vào đều càng cảm thấy giống là sủng nịch.
Đương nhiên Hỏa Nguyệt cũng nhận ra, nàng biết, mặc kệ nàng thế nào, Hỏa Tiêu vĩnh viễn đều đối tốt với nàng."Hỏa Tiêu, đệ thật tốt!"
Sau đó nàng lại phát hiện ra thân thể của Hỏa Tiêu bất giác lại cứng ngắc.
Ai, chính nàng cũng không thừa nhận không được, cậu bé này thật là quá đáng yêu, đáng yêu đến bọn ta không khống chế nổi. Không phải tỷ tỷ của hắn thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại áp đảo ăn tươi.
"Ta vẫn sẽ đối với tỷ thật tốt."Hỏa Tiêu cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Chỉ là Hỏa Nguyệt thấy rất rõ bên tai hắn đang hồng lên, Hỏa Nguyệt lập tức cảm thấy bản thân sợ sẽ có ngày không kiểm soát được mà hóa thành chó sói mất.
Chờ Nam Cung Tu Trúc thay đổi thân quần áo một lần nữa đi đến , liền thấy có 2 người đứng ở cửa phòng bếp. Bé gái vẻ mặt cười gian tà lặng lẽ ăn đậu hủ của bé trai , bá trai càng ngoan ngoãn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nghẹn thành màu gan heo. Cái này...... Cái này...... Cái này thật đúng là âm dương trao đổi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian